CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Số Phận Mỗi Người


Phan_15

Chương 25: Du học.

Coi như đã quên trận cãi nhau tối hôm qua. Nguyên lái xe về nhà vào lúc 4h sáng. Cô không muốn bà Mary và ông Minh buồn. Họ đối xửa rất tốt với cô và cô cũng yêu quý họ như bố mẹ ruột.

Trời vẫn tối. Cánh cổng lớn mở ra khi cô đi vào. Qua cửa kính xe để ngỏ, cô nói lời xin lỗi vi đã đánh thức người gác cổng vào lúc sớm như vậy. Ông ta không nói gì, chỉ cười xuề xòa rồi đi vào trong.

Anh đèn trên phòng ngủ của cô và nhật đang sáng. Chẳng lẽ anh lại dậy sớm như vậy ư? Cô tự thắc mắc.

Cánh cửa phòng mở ra. Nhật ngồi im trong phòng. Đôi mắt nhắm nghiền như đã ngủ. Hai tay của anh khoanh trước ngực, lưng dựa vào thanh giường, mái tóc màu vàng rủ xuống vầng trán cao thông mình, đôi chân dài duổi ra, bắt chéo nhau gần như một đường thẳng. Một tư thế ngủ kỳ quặc. Cô chưa bao giờ thấy ai nằm ngủ như vậy. Đột nhiên, vẫng trán của anh nheo lại. Anh khẽ động đậy, hai mí mắt mở ra, để lộ đôi mắt màu đen mê hoặc. Nhanh chóng, cô quay người về phía tủ quần áo, lấy bộ đồ mớ ra thay.

- Em đi đâu tối qua vậy? – Nhật hỏi.

- Đi chơi. – Cô đáp gọn lỏn.

- Với một bộ đồ ngủ mỏng manh và một chiếc ô tô sao? 12h đêm không còn cửa hàng nào mở của đâu. Em ra công viên ngồi hả?

Cô thoáng ngạc nhiên trước câu nói của anh. Cô ra công viên ngồi. Tối như vậy đâu còn chỗ nào để đi. Cô không muốn làm phiền Tâm vì không chừng 12h đêm, anh trai cô vẫn đang ở đó. Đến nhà Quân thì sẽ có nhiều cô hỏi được đặt ra. Về Vũ gia thì phiền phức. Vào khách sạn thì quả là không tiện vì phần lớn khách sạn trong thành phố này đều thuộc sự quản lý của VinaMoon. Sau lễ cưới thì ai cũng biết cô. Con dâu của chủ tịch tập đoàn VinaMoon đến khách sạn thuê phòng vào lúc nửa đêm? Rất hay.

- Em ngồi trong ô tô. – Vừa đóng tủ, cô vừa trả lời.

Cuộc nói chuyện nhạt nhẽo lại kết thúc ở đó. Cô bỏ vào phòng tắm. Tự nhiên cô lại nổi giận. Cả một đêm qua cô đâu có ngủ được chút nào. Anh cũng không hỏi thăm cô được lời nào. Mà lại còn ‘nói đểu’ cô vài câu nữa chứ. Nguyên bước từ phòng tắm ra, mái tóc dài ướt sũng nhỏ từng giọt nước xuống nền trải thảm. Nhật vẫn ngồi ở vị trí đó, không dịch chuyển. Thấy cô đang định đi ra khỏi phòng, anh gọi giật lại:

- Em đi đâu?

- Ăn sáng.

- Vào lúc 5h sáng hả?

Chiếc đồng hồ trên tường giờ mới đánh chuông báo hiệu 5h sáng. Mọi khi, bây giờ mới là lúc cô chui ra khỏi chiếc chăn bông ấm áp.

- Em đi dạo.

- Lạnh thế này thì không nên ra ngoài. Bố mẹ sẽ lo.

Nhắc đến bố mẹ, cô đành thôi, quay lại trở lại phòng, mở máy tính ra và lên mạng đọc chút thông tin vậy.

Một vài email mới được gửi đến, có cả của Quân và mấy bức ảnh cậu bạn chụp ở nước Mỹ xa xôi. Cậu có vẻ mập lên, trắng ra. Chụp ảnh cùng cậu còn có một cô bạn người Việt rất xinh xắn. Gõ vài dòng trả lời và load mấy bức ảnh đó về máy, tinh thần Nguyên có vẻ phấn chấn hơn.

Cô ngồi xem chút tin tức mà mắt nhắm mắt mở, tựa muốn gục xuống bàn ngủ luôn. Tiếng mở cửa khe khiến cô thoát khỏi trạng thái mơ màng.

- Anh đi xuống nhà à?

- Em có nhất định phải đi du học không? – Nhật nói một câu không liên quan gì đến câu hỏi của cô. Thoáng giật mình trước câu hỏi ngược của anh, rồi lấy lại sự bình tĩnh ngày thường trong đôi mắt, cô nói quyết đoán:

- Có.

- Được rồi. Xuống nhà ăn sáng đi. Mọi người đang đợi. – Cánh cửa lại đóng. Khi tiếng bước chân của anh khuất hẳn thì cô mới dám thở nhẹ một cái. Tại sao anh lại hỏi như vậy? Những suy nghĩ của anh cô không thể biết và cũng thể đoán được. Lần đầu tiên, cô mới cảm nhận được những tin đồn về sát thủ giỏi nhất của Bạch Nguyệt mới đúng làm sao.

***

Ông Minh và bà Mary từ trên gác đi xuống. Bữa ăn sáng vẫn bắt đầu như mọi khi. Không ai nói gì. Có chăng cũng chỉ là mấy câu chuyện liên quan tới vài cuộc họp cổ đông sắp tới của công ty mà thôi.

- Nguyên Anh sẽ đi du học bố mẹ ạ. – Nhật nói một câu khiến cốc nước cam trên tay Nguyên sóng sánh.

- Được. Nếu hai con thống nhất với nhau thì bố mẹ không có ý kiến gì. – Ông Minh bình thản uống chút nước lọc.

- Vâng. Chúng con thống nhất rồi. Nguyên Anh sẽ đi ba năm rồi sau đó trở về, tiếp quản VXP. Nếu sang bên đó mà điều kiện học tốt thì cô ấy sẽ học tiếp một bằng quản trị kinh doanh nữa.

- Được rồi. Bố mẹ không cấm. Hai con lớn rồi. Tự quyết định mọi chuyện của mình. Có vấn đề gì không?

- Dạ không. – Nguyên lí nhí đáp.

Cô đi lên phòng chuẩn bị tới trường. Tuy chân bước nhưng trong đầu cô đang suy nghĩ mông lung. Tại sao Nhật lại làm như vậy? Tại sao lại đồng ý để cô đi trong khi cách đó vài giờ đồng hồ, anh đã phản ứng vô cùng dữ dội. Tại sao anh lại đồng ý để cô đi trong khi anh có lẽ không hề muốn như vậy? Bây giờ, cô mới biết, cô và anh còn hiểu nhau quá ít, chưa đủ để hình thành một mối quan hệ mới. Cô và anh cần có thời gian để suy nghĩ về mọi chuyện đã qua. Cô phải đi. Nếu cô đi thì sẽ tốt cho cả hai.

***

Chiếc máy bay bây giờ chỉ còn một chấm nhỏ trên bầu trời. Đứng ngoài phi trường thêm gần một giờ đồng hồ, Nhật mới quay trờ về công ty. Hôm nay là Nguyên Anh đi. Có lẽ 3 năm nữa hai người mới có thể gặp nhau. Cũng có thể một vài tháng nữa hai người sẽ gặp lại. Trước khi đi, cô đã hứa với anh nhất định sẽ trở về. Anh tin vào lới hứa của cô. Và anh cũng tin vào cô nữa.

Mọi chuyện ở bên này đã lo xong. Công ty Nguyên Anh cũng đã ký giấy để Minh tiếp quản tạm thời. Nhật đã lo xong toàn bộ. Mấy việc lặt vặt thì đâu có gì quan trọng.

Nguyên Anh sang bên đó thì không ở ký túc xá như các du học sinh khác mà ở biệt thự riêng. Cô có mấy căn biệt thự ở London. Một trong số đó nằm ở gần trường học. Anh đã sắp xếp mấy người giúp việc sang bên đó rồi. Nguyên Anh thì chỉ việc học mà thôi.

***

Anh quốc cũng đang là mùa đông. Xứ sở sương mù này lạnh kinh khủng. Cả chục lớp áo cao cổ, đôi giày to sụ, lớp bao tay len cũng dày vậy mà vẫn rét kinh khủng. Nguyên mới nhập học được hơn một tháng. Cô vẫn chưa quen thân ai cả. Hàng ngày đi xe đạp đến trường cách nhà gần 3km rồi lại đạp xe về. Không có nhiều người bắt chuyện với một cô gái da vàng là Nguyên và cô cũng không có ý định bắt chuyện với bọn họ. Ở lớp học của cô có chừng hơn 100 học sinh. Đủ các chủng tộc, các màu da. Thường thường, các học sinh da vàng xếp thành một nhóm, da trắng riêng và da đen riêng. Hiếm lắm mới có một vài người khác màu da tới bắt chuyện với nhau. Trong lớp, Nguyên không nổi trội, năng nổ như các cô bạn người da trắng. Không xinh đẹp như những cô bạn người Trung Hoa, cũng không thân thiện như những cô bạn da đen nhưng mọi người trong lớp đều chú ý tới cô vì cô luôn dẫn đầu lớp trong các bài test cuối kỳ. Cô luôn cố gắng hoàn thành nhanh khóa học thời trang một cách xuất sắc để chuyển sang khóa học quản trị kinh doanh rồi nhanh chóng trở về nước. Cô luôn nỗ lực hết mình. Tham gia các lớp học nâng cao vào buổi tối ở bên ngoài để nâng cao kiến thức. Ban ngày, ngoài việc tới lớp thì vùi đầu vào những quyển sách tiếng Pháp dày cộp. Tiếng Pháp của cô không thạo lắm nên cô cố gắng học hỏi, đọc các loại sách báo tiếng Pháp, xem các kênh truyền hình Pháp, nói chuyện với người Pháp qua các điễn đàn. Cô tự tin khi trao đổi với họ bằng tiếng Pháp khi họ không nhìn thấy mình. Cô có thể nói chuyện thoải mái. Trong một diễn đàn, cô quen được một người bạn. Anh ta là người Châu Á. nói tiếng Pháp chuẩn như người bản địa khiến cô khâm phục. Hơn nữa, anh ta luôn có những nhận xét cho cách nói và cách học của cô. Anh gợi ý cô nên mua một số loại sách cần thiết. Hãy nghe trên các băng đĩa, đến các khu du lịch để nóic huyện với người bản địa và hãy thử một công việc partime mà gaio tiếp nhiều sẽ khiến cô tự tin hơn và học tiếng Pháp nhanh hơn. Cô thấy những lời khuyên của chàng trai này rất đúng. Khi hòa đồng hơn thì cô mới có thể học các thứ tiếng nhanh nhất.

Hôm nay trời lạnh hơn. Tuyết rơi dày thêm. Một mình bước ra bên xe buýt tới trường, tự nhiên cô gái nhỏ muốn có một ai đó ở bên cạnh. Cô muốn có một vòng tay ấm áp nào đó ôm lấy mình, che chở ình vào lúc này. Người đầu tiên cô nghĩ đến là Nhật. Cô phát hiện ra rắng cô nhớ anh rất nhiều. Gần một năm qua, cô thỉnh thoảng cũng gọi điện thoại về nhà, cũng nói chuyện với anh được vài câu ngắn ngủi. Không phải vì cô không muốn nói mà là không có chuyện gì để nói. Đôi lúc, cô định nói nhớ anh rất nhiều thì anh đã kêu bận, nói chuyện với bố hay mẹ nên cô cô đành thôi. Không có gì nữa. Bây giờ, một mình trong mùa đông lạnh buốt nơi xứ người, cô mới cảm nhận được tình yêu thương quan trọng biết bao.

Chương 26: Người thầy già và chiếc xe lăn.

Ngày cô nhận bằng tốt nghiệp loại ưu của khoa thiết kế thời trang cũng là ngày giỗ đầu của ông Bình. Cô rất muốn về nước nhưng cô không thể. Không phải vì không có tiền mà là vì cô không dám về. Cô sợ phải đối mặt với anh, cô sợ mình lại rơi nước mắt khi đi viếng cha mẹ. Cô sợ mình trở thành một con người yếu đuối trước mặt anh. Và điều khiến cô sợ nhất là khi đã trở về, liệu cô còn đủ can đảm để đi tiếp?

Bắt đầu một khóa học mới. Cô sẽ cố gắng học thật tốt và thật nhanh, tốt nghiệp rồi về nước. Tạm gác lại ước mơ bảo vệ luận án tiến sĩ đã.

Hôm nay, buổi học đầu tiên với môn Kinh tế đối ngoại. Đây là môn học thứ 9 trong tổng số 10 môn của ngành này. Nghe các sinh viên khác nói, vị giáo sư dạy môn này tên là Etuko Kachio, một người Nhật Bản lai dòng máu hoàng tộc Anh Quốc. Vị giáo sư này rất nổi tiếng với các bài thuyết trình về tình hình kinh tế trên toàn thế giới. Ông luôn khiến mọi người ngạc nhiên. Và điều làm mọi người ngạc nhiên nhất chính là ông không thể tự đi lại trên đôi chân của mình.

Tiếng bánh xe vang lên khá to từ phía cửa lớp. Một người đàn ông chừng ngoài 50 tiếng vào cùng chiếc xe lắn. Ông đi một mình, không cần người đẩy hay người trợ giúp. Ông ta có nhiều nét của người châu Âu hơn người châu Á. Có lẽ do ở xứ lạnh này quá lâu nên mới như vậy. Ông đi lên bục bằng lối riêng của mình. Trong khi các sinh viên vùng khác vẫn đang nói chuyện rôm rả thì chỉ có một mình Nguyên cùng vài người da đen nữa đứng lên chào vị giáo sư này. Ông mỉm cười thân thiện và nói:

- Tôi rất vui mừng được biết các em.

- Vâng. – Tiếng râm ran đáp lại.

Sau đó, ông giới thiệu sơ qua về mình và bài học bắt đầu.

Nguyên thích môn học này. Cô đi tìm và ngiên cứu sâu vào nó. Đã học được gần một tháng, Nguyên cảm thấy mọi lời nói của thấy Etuko đều đúng. Trong những bài giảng của ông, những con số khô khan trở nên sinh động. Đôi lúc, để tránh sự nhàm chán, ông kể về một vài chuyện trong cuộc sống của mình. Nhưng chưa bao giờ ông kể về việc tại sao ông lại mất đi đôi chân mặc dù đã có khá nhiều học sinh hỏi câu đó.

Nguyên là người được ông chú ý nhất. Cô không phải là người nổi trội nhất trong lớp học nhưng những câu hỏi của cô luôn gây hứng thú ọi người. Một vài câu hỏi ngộ nghĩnh nhưng luôn bám sát vào bài khiến mọi người thoải mái. Một vài ý tưởng trong phương pháp thuyết trình khiến mọi người bất ngờ. Và không như những giáo sư khác, ông phát âm tên Nguyên Anh khá chuẩn. Ông thường hay gọi cô trả lời những câu hỏi đặc biệt. Tuy nhiên, ông không thiên vị cô hơn bất cứ một sinh viên nào. Tất cả đều bình đẳng. Đó là phương châm của ông.

Môn học của ông cuối cùng cũng kết thúc. Cô phải làm luận văn để kết thúc môn học này. Ai cũng nuối tiếc vì ở ngôi trường danh giá này, một tiết học như vậy là hiếm có.

Hôm nay, thầy Etuko gửi email mời cô đến trường ông có chút việc cần nhờ. Dĩ nhiên, Nguyên không từ chối. Có lẽ sau khi kết thúc tuần này thì cô không bao giờ gặp lại ông nữa.

Cửa phòng vẫn mở, Nguyên bước vào. Thấy Etuko ngồi trên xe lăn. Một mình. Thấy Nguyên Anh đến, ông quay người lại, mời cô uống một tách trà nóng. Và ông nói với cô bằng tiếng Việt Nam. Rất thành thạo.

- Em ngồi đi.

- Thầy biết tiếng Việt? – Nguyên ngạc nhiên nhìn ông.

- Đúng vậy. Em có thể tin được một thời tôi học tiếng Việt vì một cô gái không?

- Em tin. – Cô gật đầu quả quyết.

- Cô gái ngày đó rất giống em bây giờ. Nhiều lúc tôi tự hỏi em và cô ấy có quan hệ huyết thống không nữa. – Thầy Etuko trầm ngâm.

- Người đó tên gì ạ? – Nguyên tò mò. – Thầy có ảnh không?

Ông không nói, trở lại ngăn tủ, lấy ra một bức ảnh đen trắng và đưa cho cô xem. Một người thiếu nữ khá xinh. Tuy bức ảnh đã mờ nhưng cô có thể thấy rõ mình có nét giống người thiếu nữ đó. Và rồi trong giây lát, cô nhận ra đó là mẹ đẻ của mình. Tuy chỉ được nhìn qua ảnh nhưng những đường nét trên khuân mặt bà khiến cô không thể quên. Đưa lại bức ảnh cho thầy, cô rụt rè nói:

- Đó là mẹ em thưa thầy.

- Mẹ em? – Ông nheo trán ngạc nhiên. – Hai người giống nhau và có quan hệ huyết thống nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ lại gần đến vậy. Bà ấy khỏe không?

- Mẹ em mất cách đây hơn 20 năm rồi.

- Mất rồi ư? – Ông nhắc lại. – Thời gian trôi nhanh thật. Mới 30 năm trước, chúng tôi còn là những người trẻ tuổi. Mới gặp nhau, nói chuyện. Vậy mà giờ đây mỗi người một ngả. Cũng lâu lắm tôi không còn về Nhật và Việt Nam nữa. Sau vụ tai nạn, tôi ở hẳn bên này.

- Thầy bị tai nạn ư?

- Đó là lần cuối cùng tôi và mẹ em gặp nhau. Bà ấy ra phi trường đón tôi cùng chồng của mình là ông Bình. Lúc đó tôi hơi sock. – Ông chậm rãi kể lại. – Chúng tôi nói chuyện, đi chơi cùng nhau. Khi tôi về Nhật thì hai người đưa tôi đi. Thật may là tôi đã từ chối. Chiếc xe đưa tôi ra phi trường gặp tai nạn và tôi mất đôi chân từ đó.

- Thầy… – Nguyên bỏ dở câu nói khi thấy ông thở dài.

- Em sống ra sao?

- Em rất tốt. Bố em mất thì em đi du học luôn.

- Em kết hôn rồi hả?

- Dạ? Vâng. – Nguyên ngượng nghịu đáp.

- Như vậy cũng tốt. Mấy trang web bên này có đưa tin. Tại sao em lại đi du học luôn?

- Em muốn như vậy. – Không ngần ngại, cô đáp.

- Bố em xếp đặt hả? Thật ra… Ông Bình làm vậy cũng tốt cho em mà thôi. Trước khi ông ấy mất khoảng 1 tháng, ông ấy có sang bên này, chúng tôi tình cờ gặp lại nhau, có nói chuyện và ăn bữa cơm. Và cũng tình cờ, tôi nhìn thấy tờ giấy xét nghiệm của bố em làm rơi.

- Thầy biết?

- Tôi biết. Dù khi kết hôn không có tình yêu nhưng sau này có thể vun đắp. Khi muốn tạo dựng một tình yêu thì cần phải hy sinh. Ngày xưa, khi yêu mẹ em, tôi lại không muốn hy sinh bất cứ thứ gì nên đã đánh mất bà ấy. Đôi chân này cũng chính là cái giá phải trả cho sự ích kỷ của tôi. Nhưng mất đi đôi chân cũng hay, tôi sẽ không còn thấy hối hận vì những hành động của tôi ngày xưa. Tôi sẽ không cảm thấy tiếc nuối vì đã không hy sinh để bảo vệ tình yêu của mình như bố của em.

- Nghĩa là sao ạ? – Nguyên nhấp một chút trà nóng, nhíu mày hỏi.

- Em không cần biết quá sâu. Chỉ cần biết rằng muốn có một tình yêu thì hãy hy sinh một chút. Dù chỉ một chút thôi. Sau này em sẽ không phải hối tiếc. Hiểu không?

- Em … – Nguyên ấp úng.

- Chỉ còn 3 tháng nữa là em sẽ kết thúc khóa học. Cũng 2 năm ở bên này rồi. Em nên nghĩ cho những người ở Việt Nam nữa. Để gây dựng một hạnh phúc, hãy tạm gác lại những ước mơ của mình. Rồi em sẽ thấy hành động của mình là đúng đắn.

- Tại sao thầy biết em rõ như vậy?

- Khi bằng tuổi em… – Ông nhập ngụm trà nhỏ, nói tiếp – Tôi cũng có những ước mơ. Chính vì tôi chịu từ bỏ ước mơ mà đã mất mẹ em. Và từ đó, tôi đã không tìm được hạnh phúc cho cuộc đời của mình nữa.

- Thầy không là em, cũng không phải là người Việt. Thầy không hiểu được. – Nguyên cố chống chế.

- Người ở đâu cũng như vậy thôi. Đều có chung một mục đích. Và có lẽ em không biết, cụ cố nội của tôi là người Việt chính gốc. Tôi không phải là thuần Nhật hay Anh đâu. – Thầy Etuko nháy mắt nói rồi đẩy xe lăn về phía cửa tỏ ý tiễn khách. Trước khi cô học trò bước ra khỏi phòng, thầy nói:

- Nguyên Anh. Nhớ lấy. Em sẽ biết ơn tôi vì những gì tôi nói ngày hôm nay.

Tiếng bước chân của Nguyên Anh xa dần. Ngồi một mình trong phòng một lúc, thấy Etuko mới trở lại bàn làm việc lấy từ trong ngăn kéo ra một phong thư viết tay. Bức thư đó của ông Bình gửi cho thầy trước khi ông ấy qua đời khoảng một tháng. Ông ấy đã nhờ thầy hãy chăm sóc Nguyên Anh. Ông ấy đã tính trước được thể nào Nguyên Anh cũng sẽ học cả bằng quản trị kinh doanh và việc học Kinh tế đối ngoại dĩ nhiên là do thầy dạy. Quả là một người tính toán sâu xa. Trong thư nói hãy giúp Nguyên Anh hiểu ra vấ đề của cuộc sống hiện tại, còn kể rõ hoàn cảnh của Nguyên Anh để thầy tìm hướng đi đúng đắn. Đọc lại bức thư thêm một lần nữa thầy Etuko chép miệng thở dài:

- Anh luôn là người tính toán kỹ nhất. Đó là lý do vì sao tôi luôn thua anh trong mọi cuộc chơi. Và tình yêu cũng vậy. Tôi đã giúp anh tất cả những gì tôi có thể. Phần còn lại là do con gái anh mà thôi.

Chương 27: Trở về.

Sân bay quốc tế lúc nào cũng đông đúc và nhộn nhịp. Nguyên một tay kéo vali, tay còn lại cầm túi xách đang hướng về phía phòng cách ly. Cô trở về trước hai tuần so với dự kiến. Bầy giờ đã lại bắt đầu vào mùa đông. Cũng gần ba năm rồi còn gì. Cô không có về nước lần nào, cũng ít gọi điện thoại. Chủ yếu là gửi email mà thôi.

Có tiếng loa thông báo chuyến bay về Việt Nam còn 30′ nữa là cất cánh, cô vội vàng đi qua cửa soát vé, vào phòng cách ly.

***

Mười mấy tiếng đồng hồ ngồi trên máy bay khiến Nguyên mệt mỏi. Đứng đợi Tâm ở ngoài mà tâm trạng cô cứ để đi đâu.

- Này. – Có tiếng ai đó gọi. Giật mình quay sang. Đó là Tâm.

- Sao lâu vậy? – Nguyên chau mày.

- Đến được một lúc rồi nhưng thấy cậu mải mê nhìn ai đó nên thôi không gọi. – Cô bạn cầm lấy vali kéo đi, để mặc Nguyên vẫn đứng ở chỗ cũ.

- Bao giờ thì làm đám cưới đây? – Nguyên hỏi.

- Với ai? – Đang lái xe, cô bạn quay sang hỏi không chút ngạc nhiên.

- Anh Minh chứ còn ai nữa.

- Làm gì có chuyện yêu đương ở đây. – Cô bạn lúng túng thấy rõ. – Chỉ là bạn thôi.

- Vậy hả? Bạn thân thiết quá ha. Hôm nọ hai người đi Nhật vui không? – Nguyên liếc mắt.

- Ờ thì… Mà sao cậu biết?

- Quay trên TV đó. Chắc tình cờ lia đến cậu với anh Minh đang ôm hôm thắm thiết bên bờ hồ.

- Ờ… – Tâm ấp úng

- Khai nhanh đi. Mình về hỏi anh Minh, lúc đó anh ý có nói phóng đại thì ráng mà chịu.

- Thế thôi. Yêu đương vớ vẩn ý mà.

- Ừm… Một tuần anh Minh đến nhà mấy lần? Mình dám đảm bảo bây giờ nhà mình toàn màu hồng thôi.

- Mình chuyển đi rồi. 2 tháng trước. – Tâm thú nhận.

- Đi đâu? Đừng bảo với mình là… – Nguyên cười gian.

- Ờ. Mình dọn về đó. Minh bảo sang tháng, đợi cậu về thì làm lễ cưới cùng với Linh và Kiên luôn. Bà nội thì nói nhất định mình phải dọn về đó ở. Không được ở một mình, như vậy nguy hiểm.

- Thế là đúng rồi. Không ngờ mình lại về đúng lúc như vậy. May mắn. May mắn. – Nguyên chép kiệng, cười típ mắt.

- Cậu không định bảo ai thật à? – Tâm hỏi.

- Chuyện gì?

- Cậu về nước.

- Ừ. Chơi ít ngày đã. Mình vẫn muốn tự do thêm mấy ngày nữa. – Nguyên trầm mặc, nhìn ra cửa kính.

- 3 năm là đủ rồi. Cậu cũng phải biết hy sinh một chút. Không nên cái gì cũng làm theo ý mình. Ngày trước, Nhật đồng ý cho cậu đi du học đã là một sự nhân nhượng và anh ấy đã rất tôn trọng cậu rồi. Nói thật, cậu nên biết trước biết sau. Nhật yêu cậu. Cậu biết mà. – Cô bạn dừng lại, nhìn phản ứng của Nguyên, thấy cô vẫn ngồi im, Tâm nói tiếp. – Tuy thời gian hai người biết nhau không lâu nhưng… Thật ra thì suốt thời gian cậu đi, Nhật lúc nào cũng chỉ biết làm việc. Lần trước bị thương. Dẹp mấy băng nhóm mới nổi, gây nhiễu loạn vùng quản lý của Tam Anh và Bạch Nguyệt. Bị trúng 2 phát đạn vào chân.

- Bao giờ? – Tuy không quá hoảng hốt nhưng Tâm nhận ra trong đôi mắt vốn bình lặng đến đáng sợ của bạn đang có một làn sóng giữ ập đến.

- Cách đây khoảng 4 tháng. Mất nhiều máu. Giờ đã khá hơn rồi.

- Mình không thấy ai nói gì cả. Chân có đi cà nhắc không? – Lại quay người ra cửa sổ, nhìn những thứ đang lướt qua mắt nhanh chóng, Nguyên hỏi.

- Không. Không ảnh hưởng đến các cơ. Chỉ là phần mềm thôi.

- Ừ. Vậy là ổn rồi.

- Tại sao cậu lại quyết định đi du học? – Tâm khe khẽ hỏi. Mặc dù cô không hy vọng rằng nhận được câu trả lời.

- Trước khi đi 2 tuần, mình đã từng chần chừ không biết có nên đi hay không. Mình cảm thấy có lỗi. Nhưng mình đã nhìn thấy một chuyện mà mình không nên nhìn thấy. Vậy là mình quyết định đi. – Nguyên kể đều đều.

- Chuyện gì?

- Nhật hẹn hò với cô người mẫu của Sky. Hai người đó nói chuyện rất vui vẻ. Còn mua trang sức các thứ nữa. Mình không thể được Nhật có thể đi như vậy. Cách đó chừng 30s, mình còn đang nghĩ lại xem có nên đi không nữa.

- Có thể đó chỉ là hiểu lầm thì sao? – Tâm chau mày. Không khí im lặng. Không ai nói câu nào nữa.

***

Cuộc điện thoại từ Anh của người bảo vệ bí mật nói với Nhật rằng Nguyên Anh đã đặt một vé máy bay về Việt Nam. Anh ngạc nhiên vì cô không thông báo trước sẽ trở về vào ngày hôm nay. Nếu tính từ khi máy bay cất cánh đến bây giờ thì máy bay đã hạ cánh được một giờ đồng hồ. Chẳng lẽ… Một suy nghĩ thoáng lướt qua nhưng đã bị anh gạt bỏ ngay tức khắc. Chắc chắn cô sẽ không làm như vậy với anh.

***

Tâm đã về. Nguyên không nấu cơm mà ăn tạm mì gói. Không phải vì cô ngại nấu nướng hay đi mua đồ vì Tâm đã mua các thứ nhét đầy tủ lạnh mà là cô không muốn ăn. Đầu óc cô đang nghĩ vẩn vơ đi đâu đó. Bây giờ cô cũng không có tâm trạng ăn uống gì. Tô mì nguội dần. Những lời nói của Tâm cứ vang lên trong đầu cô. Cần hy sinh. Cần tha thứ. Chỉ là hiểu lầm… Cô không biết làm sao cả.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
Polaroid